Sau gần 10 ngày ở Việt Nam, mình toàn là ăn với ngủ và chạy xe honda vòng vòng Sàigòn – ngày càng cảm thấy quen với cuộc sống nơi đây, nhưng nếu ở như vậy vài thì chắc sẽ thấy trán nản. Nếu ra ngoài đi làm ăn với mọi người Việt Nam khác thì mình lại không thấy thích lắm – chắc có thể mình thấy không có hòa hộp.
Mình thiệt là vui khi được sống bên cha mẹ hàng ngày, được gặp mẹ Dung cùng Boy, rồi ông ba ngoại, rồi ba Khánh cùng bà nội – mọi người đều yêu thuơng mình, lo cho mình cũng không thua gì Tú Quyên. Ai ai đều lo cho tình cảm bộc bềng của hai đứa trẻ dại khờ ở Seattle – “…thiệt là không hiểu nổi tụi trẻ bây giờ tụi nó nghĩ gì…” – Được tình yêu của gia đình, được sự khuyến khích của gia đình, mình xin cầu nguyện cùng Thiên Chúa hàn gắn lại tình cảm của hai đứa. Nghĩ lại… vui thầm trong lòng với tình cảm của hai đứa, dù không biết mai sẽ ra sao??? Mình đã mua bức tranh hình gia đình Giô-sê, Mẹ Maria cùng Chúa Jesus con với câu văn thiệt hay: “Giận thì giận trong giây lát, nhưng yêu nhau sẽ yêu nhau suốt đời.”
Có thể đây là nguyên nhân chính mà mình đã không thể dễ dàng tiếp nhận một cuộc tình cảm mới, cho dù ý mình muốn từ bỏ và quên đi những kỹ niệm hơn mười năm nay…. Hihi, con chỉ còn chờ đợi và vâng theo ý Chúa thôi.
Nhìn lại cuộc sống của cậu mình, vui tình nhìu nhưng giờ đây cũng phiền nảo về tình, nhìn lại cuộc sống bạn thân mình, con trai một của 50 công ty tiền năng nhất Việtnam, ra vào chạy BMW5xx ngồi cafe cùng bao cô gái đẹp và đại gia con Sàigòn đây – vui vẻ nói chuyện làm ăn hàng vài chục tỷ đồng – mình thiệt khâm phục. Bao lần cầu xin Chúa đừng để con xa vào cám dổ, nhưng hai ba ngày đi với bạn mình lại vì bạn mà đã xa vào cám dỗ. Chỉ còn âm thầm xin tội với Chúa.
Thôi giờ đây còn lại 2-3 ngày, mình đã đến Dòng Chúa Cứu Thế mua thiệt nhiều sách – xin Chúa ban cho con bình an và vui vẻ cùng gia đình trong những ngày còn lại ở Việt Nam. Cám ơn Chúa!
Sàigòn, Monday 02/10/2008 – 2:30pm